Hy Lạp tạm trông thấy ánh sáng cuối đường hầm sau kế hoạch trợ giúp tài chính 110 tỷ euro được chính thức khởi động. Người ta mong đợi chính phủ của Thủ tướng G.Papandreous mau chóng đảo ngược thế cờ. Tuy nhiên, khoản tiền lớn trên liệu có là liều thuốc hữu hiệu cứu được Hy Lạp và qua đó là cả đơn vị tiền tệ chung châu Âu?
Nguy cơ Aten mất khả năng thanh toán coi như đã hết, ít ra là trong ngắn hạn. Đổi lại, Chính phủ Hy Lạp phải đề ra một loạt biện pháp cắt giảm chi tiêu táo bạo nhằm giảm thâm hụt ngân sách nhà nước.
Điều này đã trấn an được các nhà tài chính quốc tế, ngăn chặn được làn sóng đầu cơ, đánh cuộc vào sự lụn bại của Hy Lạp để nhanh chóng làm giàu. Song vấn đề đặt ra là ai sẽ là người phải trả giá cho những chính sách tiết kiệm chưa từng có này. Nhiều ý kiến lo ngại các biện pháp này sẽ đặt Hy Lạp vào tình trạng bất ổn chính trị-xã hội khó có thể lường trước được.
Thắt lưng buộc bụng
Ngày 3/5, chính phủ của Thủ tướng Papandreous công bố một kế hoạch cắt giảm chi tiêu quy mô chưa từng thấy: Aten cam kết giảm chi ngân sách nhà nước 30 tỷ euro. Mục tiêu đề ra là trở lại với mức thâm hụt ngân sách 3% như quy định của khối Eurozone vào năm 2014 thay vì 13,6% như tài khóa 2009 vừa qua.
![]() |
Chính sách kinh tế khắc khổ đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Hy Lạp |
Tại Hy Lạp, chi tiêu công trong năm ngoái đã tăng gấp đôi so với năm 2000. Aten quyết định bãi bỏ tháng lương thứ 13 và thứ 14, vốn là đặc quyền của nhân viên nhà nước và những người về hưu. Trong năm 2010 và 2011, Chính phủ Hy Lạp sẽ giảm tổng cộng 7,6 tỷ euro trong các khoản chi tiêu công.
Về thu nhập nhà nước, Thủ tướng Papandreous quyết định tăng nhiều loại thuế, từ thuế trị giá gia tăng đến thuế thu nhập, thuế đánh vào bất động sản và nhiều sản phẩm như rượu, thuốc lá... Mục tiêu sau cùng là tăng thu nhập của nhà nước 7,8 tỷ euro trong vòng 2 năm tới.
Rõ ràng là chính quyền do đảng Xã hội Hy Lạp đứng đầu đã tỏ rõ quyết tâm và nỗ lực để thoát khỏi bão khủng hoảng, nhưng liệu các biện pháp cắt giảm chi tiêu, với mục đích là giảm thâm hụt ngân sách, liệu có nhanh chóng mang lại kết quả mong muốn?
Cái giá không nhỏ
Báo chí các nước cũng đã đặt câu hỏi "Hy Lạp: Ai sẽ phải trả giá?" khi gói cứu trợ 110 tỷ euro cho Hy Lạp được đưa ra. Đây là khoản tài trợ lớn chưa từng có đối với một nước châu Âu. Liệu từng ấy đã đủ để trấn an thị trường tài chính nước này?
Theo chuyên gia kinh tế Jérôme Creel thuộc Viện Quan sát tình hình kinh tế Pháp (OFCE), câu trả lời tùy thuộc vào hai yếu tố. Một là thời điểm áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng và hai là khả năng Hy Lạp áp dụng các biện pháp cắt giảm chi tiêu đề ra.
Về yếu tố thứ nhất, có nhiều quan điểm khác nhau. Nếu xét vấn đề từ góc độ của các nhà tài chính, điều quan trọng ở đây là họ muốn bỏ vốn vào một địa điểm an toàn. Do vậy giới này mong muốn Hy Lạp nhanh chóng giải quyết công nợ.
Đây chính là động cơ khiến các thành viên trong khu vực đồng tiền chung Euro và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhanh chóng can thiệp và gây sức ép buộc Aten, bằng mọi giá, đưa ra các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Nhưng mặt trái của chính sách thắt lưng buộc bụng này là sức mua của người Hy Lạp giảm.
![]() |
Để đổi lấy cứu trợ, Hy Lạp chấp nhận đứng trước nguy cơ rối loạn xã hội |
Vấn đề còn lại là sự “hy sinh” ấy có đủ sức thuyết phục giới tài chính hay không? Trong khi đó, các biện pháp cắt giảm chi tiêu quá mạnh tay có khi lại phản tác dụng: khi sức mua của các hộ gia đình Hy Lạp bị chững lại, thì sản xuất, đầu tư và qua đó là cả nền kinh tế nước này cũng có khả năng tuột dốc theo.
Nói cách khác, Hy Lạp, vì muốn giải quyết khủng hoảng tài chính, lại càng bị cuốn nhanh hơn vào vòng suy thoái khi khu vực sản xuất, sức mua của người dân sụt giảm. Nếu kịch bản đen tối này xảy ra thì Hy Lạp lại càng lâm vào thế hiểm nghèo. Các con số thống kê hiện nay cho thấy: trong năm 2010, GDP của Hy Lạp được dự đoán giảm mạnh. Phải đến năm 2012 kinh tế Hy Lạp mới hy vọng tăng trưởng trở lại.
Theo phân tích của giáo sư André Sapir thuộc Đại học Brusel, điểm đáng quan ngại giờ đây là sự thành công hay không của kế hoạch hỗ trợ Hy Lạp tùy thuộc vào sự ổn định chính trị của nước này. Sự phẫn nỗ của người dân do chính sách khắc khổ của chính phủ đang đẩy Hy Lạp đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng.
Mới đây, ngày 5/5, cảnh sát thủ đô Aten đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
![]() |
Hàng chục nghìn người Hy Lạp đã đổ ra đường tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn |
Trong khi đó, hàng chục nghìn người Hy Lạp đã đổ ra đường tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn. Các nhân viên và công nhân đồng loạt nghỉ việc trong cuộc tổng đình công 24 giờ trên phạm vi toàn quốc. Đây là cuộc tổng đình công thứ ba ở Hy Lạp kể từ khi nước này lâm vào khủng hoảng nợ và là một trong những cuộc biểu tình rầm rộ nhất trong vài năm gần đây tại Hy Lạp với số người tham gia lên đến 60.000 người.
Có thể thấy Hy Lạp đang trải qua một "cuộc trắc nghiệm" để cho thấy xã hội "sứ xở thần thoại" này có hay không chấp nhận chính sách kinh tế hà khắc. Tờ "La Tribune" cho rằng trên thực tế, chính người dân Hy Lạp sẽ phải trả giá không nhỏ cho khoản vay khổng lồ nói trên.
(Theo Minh Thu // Báo Bee.net.vn)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com