Hoàng Tùng - MC của một loạt các chương trình của trẻ em như : Trò chuy ện cùng bé, Chúc bé ngủ ngon, Quả chuông nhỏ... vui vẻ chia sẻ, anh rất thích thú với công việc làm MC cho các chương trình ấy bởi ngày ngày được nghe những tiếng cười hồn nhiên, những câu nói, câu chuyện ngây thơ của chúng, tuy có vất vả nhưng đó là niềm hạnh phúc của anh.
Trong phần trò chuyện cùng bé, có phần "Vui chơi", "Cùng lắng nghe", "Xứ sở kỳ diệu"... mình được giao phụ trách mục "Cùng lắng nghe", và thi thoảng cũng dẫn thêm các phần khác... Nhưng công việc chính vẫn là kể chuyện cho các bé, mỗi mục là một câu chuyện khác nhau, và trả lời các câu hỏi của bé.
Để mỗi ngày có một câu chuyện khác nhau, một câu chuyện thú vị cho các bé, ngoài việc được biên tập trước các câu chuyện thì mình cũng phải tìm hiểu, đọc thêm rất nhiều, và phải nghĩ đến những câu mở, câu kết và thậm chí là nghĩ thêm các tình tiết cho vào chuyện. Bởi mỗi câu chuyện chỉ có vài dòng, nếu để kể đúng sao cho đủ thời lượng phát sóng thì buộc mình phải... bịa. Và như các bạn biết, trẻ con rất hiếu động, mình là người kể chuyện phải làm sao dẫn dắt được câu chuyện sinh động nhất, nên không ai trách được cái gọi là... bịa.
Mỗi một lần dẫn, một lần ghi hình là một lần để lại cho mình nhiều ấn tượng và những kỷ niệm rất vui. Mình là MC nhưng kiêm luôn cả vai trò bảo mẫu, vừa kể chuyện, vừa phải dỗ chúng, bởi bọn trẻ chưa ý thức được những điều cần làm, chúng làm việc rất... bản năng, mỏi là nghỉ, người lớn bắt nó phải nhìn vào anh Tùng khi quay, nhưng chúng không thích thì lăn ra ngáp, các kiểu nằm, bò ngồi... và lúc đó, MC đã trở thành bảo mẫu, dừng việc MC dẫn chuyện sang để dỗ dành, nịnh nọt chúng.
Có lần, mình đang say xưa kể chuyện mẹ gà mái mơ nuôi đàn vịt, mụ ngan bảo không nên nuôi vì chúng là vịt chứ không phải gà... thì một em bé rất hồn nhiên dơ tay nói: "Em biết rồi, em biết mụ ngan rồi, hôm qua mẹ em vừa cho em đi ăn bún ngan...", lúc đó thì cả mình và ê kíp đều không thể nhịn được cười. Và có lần, mình hỏi: Các em có biết con gì có hai chân không, một bé gái hồn nhiên đáp: là cái xe đạp ạ!
Hoặc là khi mình đang dẫn, đang kể chuyện theo kịch bản thì chúng lại hăng say nói chuyện kể chuyện của chúng nó, và dĩ nhiên là cực khó dừng khi mà chúng đang hào hứng nói cười.
Hay những lúc cần hình ảnh bọn trẻ đang chăm chú nghe mình thì mình làm trò, lừa chúng nhìn vào những bộ phận trên khuôn mặt của mình một cách chăm chú, mà để làm được điều đó, MC lại phải thành một chú hề để chúng nhìn mà không chán.
Nhiều tình huống xảy ra khi mình đang kể chuyện, lúc hình ảnh đẹp, đang quay thì chúng dơ tay đòi đi tè, đòi uống nước, kêu đói, buồn ngủ...
Làm MC cho các chương trình của trẻ em rất vui nhưng cũng rất vất vả, bởi mình không chỉ làm MC dẫn chuyện đơn giản mà còn phải làm rất nhiều "chức năng, nhiệm vụ" khác nhau. Thế nhưng, hoà với trẻ nhỏ và hoà vào những câu chuyện, những nụ cười của các em là điều mà mình luôn mong muốn, muốn được mãi nghe những tiếng cười hồn nhiên và những câu chuyện ngây thơ của các bé.
(Theo Mai Hoàng // VTV Đài truyền hình Việt Nam)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |