Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Quy định khắt khe hơn với những người sống ở Hà Nội

Ông Hà Hùng Cường
Quốc hội đã tập trung thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Thủ đô. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có việc được sử dụng toàn bộ khoản thu ngân sách vượt dự toán hàng năm, Hà Nội có nhiều điều kiện để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
 
Thưa Bộ trưởng, theo dự tính, để thực hiện Quy hoạch thủ đô mới, Hà Nội cần phải đầu tư khoảng 60 tỷ USD, trong khi Thủ đô được sử dụng 100% số vượt thu. Phải chăng ngân sách quá ưu ái cho Hà Nội?

Cả nước vì Hà Nội và Hà Nội vì cả nước, nên ngân sách Trung ương tập trung đầu tư cho Thủ đô cũng là chuyện bình thường. Trên thế giới, hầu như nước nào cũng vậy, thủ đô luôn luôn được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù.

Hơn nữa, một mặt Nhà nước có cơ chế ưu tiên, ưu đãi cho Hà Nội, mặt khác cũng có quy định khắt khe hơn đối với những người sống ở Hà Nội. Cụ thể là, việc nhập cư vào nội thành sẽ có những điều kiện cao hơn; nếu vi phạm giao thông ở nội thành Hà Nội sẽ bị xử phạt hành chính cao hơn; người có hộ khẩu Hà Nội phải nộp lệ phí ô tô, xe máy cao hơn các địa phương khác…

Việc cho Hà Nội được sử dụng toàn bộ khoản thu ngân sách vượt dự toán hàng năm có mâu thuẫn với Luật Ngân sách nhà nước?

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, hàng năm, trong trường hợp địa phương có tăng thu ngân sách so với dự toán, Chính phủ quyết định trích một phần, nhưng không quá 30% số tăng thu để thưởng cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong 10 năm qua (kể từ khi thực hiện Pháp lệnh Thủ đô), Hà Nội đang được hưởng cơ chế đặc thù là được sử dụng 100% số vượt thu để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. TP.HCM cũng được hưởng cơ chế đặc thù này, nhưng với tỷ lệ thấp hơn. Thực tế cho thấy, việc để lại phần vượt thu cho Hà Nội và TP.HCM để 2 trung tâm kinh tế lớn nhất nước tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả cạnh tranh, thu hút đầu tư là phù hợp.

Hơn nữa, Luật Thủ đô cũng do Quốc hội ban hành và lại là luật chuyên ngành, trong khi Luật Ngân sách nhà nước là luật chung. Theo quy định, trong cùng cấp văn bản, nếu luật ban hành sau quy định (không giống luật ban hành trước), thì thực hiện luật ban hành sau; luật chuyên ngành quy định không giống với luật chung thì áp dụng luật chuyên ngành. Vì vậy, việc cho phép Hà Nội sử dụng 100% khoản vượt thu hàng năm hoàn toàn không mâu thuẫn với Luật Ngân sách nhà nước.

Nhưng liệu các địa phương khác có so bì?

Tôi nghĩ là không có sự so bì, bởi nếu Hà Nội và TP.HCM phải điều tiết về ngân sách Trung ương như những địa phương khác, thì ngân sách Trung ương lại phải phân bổ trở lại với số tiền tương đương số để lại cho địa phương chủ động điều tiết thu - chi trên địa bàn.

Nếu thực hiện cơ chế “thưởng vượt thu” quá cao cho một số địa phương có thể sẽ dẫn đến tiền lệ là nhiều địa phương khác cũng xin để được thưởng với tỷ lệ cao hơn 30% số vượt thu, thưa Bộ trưởng?

Do được để lại 100% phần vượt thu, nên hàng năm ngân sách Trung ương điều tiết về Hà Nội ít hơn các địa phương khác. Ví dụ, năm 2010, tổng chi ngân sách của Hà Nội là 29.495 tỷ đồng, Hà Nội phải tự cân đối 28.984 tỷ đồng, ngân sách Trung ương chỉ bổ sung có 511 tỷ đồng. Trong khi đó, 14 tỉnh miền núi phía Bắc chỉ tự cân đối được 26.939 tỷ đồng, ngân sách Trung ương phải bổ sung có mục tiêu để thực hiện các dự án, công trình, chương trình mục tiêu quốc gia và các chế độ, chính sách tới 14.466 tỷ đồng.

Có ý kiến cho rằng, việc ưu tiên cho Hà Nội là cần thiết, song để bảo đảm cho hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, thì việc ưu tiên cho Hà Nội chỉ nên thực hiện có thời hạn 5 - 10 năm?

Việc để lại 100% phần vượt thu ngân sách hàng năm để Thủ đô đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong 10 năm qua đã phát huy hiệu quả, nên vẫn phải tiếp tục thực hiện và cần phải luật hoá. Sau 5-10 năm nữa, nếu Thủ đô đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nếu thấy cần phải điều tiết một phần ngân sách Trung ương để đầu tư cho các địa phương khác, thì có thể sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô.

Tôi cho rằng, những chính sách đặc thù về tài chính dành cho Hà Nội được luật hoá là nhằm bảo đảm sự ổn định, tạo điều kiện cho Hà Nội tập trung nguồn lực tài chính, phát huy tối đa nguồn lực nội tại, đặc biệt là quyền sử dụng đất để đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

(Theo Báo đầu tư)

  • Tín nhiệm thấp do “kinh tế khó khăn”
  • Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh và những kinh nghiệm đối ngoại
  • Nâng chỉ tiêu lạm phát để… cứu doanh nghiệp?
  • “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ công khai”
  • Hai dự án bauxit-alumin: Nộp ngân sách 400 tỷ đồng/năm?
  • Tài nguyên đang có đều là hữu hạn
  • Giám sát chặt các tập đoàn Nhà nước
  • UAE quan tâm tới dầu khí và nông nghiệp Việt Nam
  • Ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn
  • ĐBQH Cao Sỹ Kiêm: Cần xử lý nghiêm hoạt động đầu cơ
  • Thủ tục hành chính vẫn là điểm yếu nhất của môi trường kinh doanh
  • Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương: Phát huy 'vai trò chủ lực'
  • 'Quốc hội thiếu quyền để chịu trách nhiệm về Vinashin'
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
  • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
  • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
  • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
  • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
  • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
  • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
  • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
  • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
  • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
  • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi