Hôm qua, nhân cuộc họp tổ, góp ý vào các văn kiện trình ĐH XI, ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Trần Du Lịch đã trao đổi về chính sách kiềm chế lạm phát và mục tiêu CPI giữ ở một con số mà Chính phủ đề ra.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng đầu năm đã tăng tới 7,58%, rất cận kề với mục tiêu ở mức 8% mà Chính phủ đưa ra. Ông đánh giá như thế nào về diễn biến giá cả thời gian qua?
Tôi cho rằng trong năm 2010 mà giữ CPI ở một con số là thành công. Ngay cả mục tiêu Quốc hội đưa ra là 7%, rồi sau đó Chính phủ nâng lên 8% là mang tính quyết tâm để chúng ta kiềm chế thôi. Còn thật sự các chuyên gia, nhà kinh tế và ngay bản thân tôi, cuối năm ngoái cũng đã dự báo và đề xuất năm 2010 chủ động kiềm chế tốc độ lạm phát ở một con số. Bởi vì, Việt Nam khác hoàn toàn các nước khác khi bước vào năm 2010, các nước tập trung chính sách tài khóa- tiền tệ phục vụ mục tiêu phục hồi tăng trưởng, nghĩa là nới lỏng để phục hồi; trong khi đó ngay quý IV, Việt Nam lại đứng trước một mâu thuẫn vừa muốn phục hồi tăng trưởng nhưng lại muốn chống cả lạm phát.
Chính vì thế, dù nỗ lực thế nào thì trong năm nay cố gắng ở mức một con số là thành công và tôi nghĩ là xoay quanh 9%.
Diễn biến kinh tế thời gian qua của ta có gì bất lợi và bình thường?
Diễn biến không theo các quy luật những năm gần đây mà chính sách kích cầu năm ngoái phát huy tác dụng chậm hơn, nguồn chi từ đầu tư, riêng chuyện chúng ta tập trung cho các loại trái phiếu Chính phủ cho các dự án cũng tác động rất lớn. Tôi lấy ví dụ, đầu năm ngoái bội chi ngân sách bình thường, Chính phủ phát hành đến 45.000 tỷ trái phiếu và dòng tiền bơm vào thị trường tác dụng ngay cuối quý 3 vừa rồi. Năm 2010 khuynh hướng chi tiêu cũng tăng rất cao vì chúng ta có nhiều ngày lễ lớn, nhiều hội, chính vì thế CPI như địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 10 tháng đầu năm, tổng doanh thu dịch vụ và thương mại tăng đến 33%; nếu loại trừ yếu tố giá cũng tăng tới 25% nên nó đẩy tổng cầu của nền kinh tế lên rất lớn. Đó là những cái thể hiện qua tháng 9 và 10 vừa rồi.
Tôi nghĩ rằng tới tháng 11, tháng 12 này - những tháng các công trình đầu tư giải ngân nên dòng tiền sẽ tăng mạnh hơn. Nếu chúng ta không kìm ở mức một con số thì tác động về kinh tế chỉ là một phần nhưng tác động tâm lý xã hội rất lớn. Lạm phát là thuế vô hình đánh vào toàn dân. Mà người thu nhập càng cố định thì thiệt hại càng lớn.
Nguyên nhân khiến lãi suất không hạ được và lạm phát như ông vừa đề cập là do lượng phát hành trái phiếu chính phủ quá lớn. Năm nay, mặc dù Chính phủ có giảm xuống nhưng theo ông mức giảm đó đã hợp lý chưa?
Tôi cho đây là vấn đề rất lớn khác. Chúng ta phải thay đổi phương thức, cách đầu tư ngân sách. Chúng ta phải tuân thủ hai nguyên tắc đầu tư. Một là, cái gì có hiệu quả trước ta làm trước, làm có lựa chọn chứ không dàn đều. Thứ hai là phải tuân thủ tính đồng bộ và phải làm nhanh. Bây giờ thay vì ta trải đều tất cả các tỉnh thành, các ngành mỗi thứ một chút, và kéo dài dự án 3 năm, hay 5 đến 7 năm mới hoàn thành thì chúng ta nên bàn thống nhất trong tài khóa này tập trung vào lĩnh vực, ngành nghề nào và làm dứt điểm nó đi rồi chương trình khác tuy chậm một chút nhưng còn hơn làm như hiện nay. Nói chung, theo tôi, gốc vấn đề là thay đổi phương thức, cách thức đầu tư ngân sách cái đã.
(Báo Đại Đoàn Kết)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com