Quan điểm của ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, về nguyên nhân lãi suất trên thị trường chưa giảm nhanh được.
Có thông tin cho rằng chúng ta nên hạ lãi suất cơ bản nhằm giúp các tổ chức tín dụng có cơ sở hạ lãi suất xuống. Ông đánh giá gì về vấn đề này?
Với việc chúng ta trở lại với lãi suất thỏa thuận, thì lãi suất cơ bản không còn vai trò gì trong đời sống kinh tế nữa.
Vậy theo ông, đâu là nguyên nhân chính khiến mặt bằng lãi suất chưa hạ nhanh được?
Việc xử lý thị trường liên ngân hàng vừa qua, với họat động nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước, làm cho quá trình hạ lãi suất không diễn ra một cách nhanh chóng.
Tôi nói như vậy là vì Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không được vay quá 20% vốn trên thị trường liên ngân hàng làm vốn tín dụng, thì những ngân hàng nhỏ không có khả năng huy động vốn từ thị trường 1 (thị trường doanh nghiệp, dân cư- PV) đủ để cho vay, buộc họ phải tăng lãi suất huy động hoặc giữ lãi suất huy động cao để có thể hút nguồn vốn ở bên ngoài ít nhất cũng được 80%.
Trong khi những tổ chức tín dụng lớn lại huy động thừa vốn nhưng nếu cho vay thì vi phạm, hoặc lãi suất không đáp ứng được mong muốn của họ. Cho nên, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động trên thị trường 1. Lãi suất bình quân trên thị trường 1 là khoảng 10,5-11%, trong khi đó thị trường liên ngân hàng bình quân khoảng 7-8%/năm.
Điều này dẫn đến tình trạng một số tổ chức tín dụng lớn dùng tiền huy động thừa để mua trái phiếu Chính phủ, dù họ chịu lỗ khi mua trái phiếu Chính phủ (huy động 11%/năm - mua trái phiếu lãi suất 10%/năm). Nhưng họ lại dùng trái phiếu Chính phủ ấy tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước với lãi suất 6-7%/năm và quay vòng vốn ấy, thì vẫn có lợi nhuận.
Nhưng vốn ấy không thực sự bơm vào họat động của kênh tính dụng, và họ cũng không dám hạ lãi suất huy động tiền gửi xuống, bởi họ sợ khách hàng lại chạy sang ngân hàng nhỏ, cho nên trên thị trường lãi suất huy động và cho vay vẫn ở mức cao.
Vậy nên có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này, thưa ông?
Nếu giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa ngân sách và Ngân hàng Nhà nước trong vấn đề về thị trường tài chính thì sẽ khác. Ngay từ đầu năm, Thường trực Chính phủ đã có chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước mua trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn ngắn, 6 tháng hoặc 1 năm, để trực tiếp dùng trái phiếu Chính phủ ấy cho những công cụ thị trường, còn tổ chức tín dụng như vậy sẽ không đầu cơ được trên cơ sở trái phiếu Chính phủ đó nữa, thì họ huy động được vốn họ phải cho vay.
Vì vậy, ngân sách sẽ không phải vay bằng vốn trái phiếu trên thị trường ở mức cao như thế, trong khi ngân hàng sẽ có vốn để phục vụ cho nhu cầu họat động sản xuất, kinh doanh.
Còn trong khoảng thời gian đáo hạn 6 tháng đến 1 năm thì hoặc là Ngân hàng Nhà nước bán trái phiếu đó cho các tổ chức tín dụng để hút bớt tiền về hoặc ngược lại, ngân sách phải cam kết mua lại thì ngân sách sẽ giãn được tiến độ mua trái phiếu và không phải huy động với lãi suất cao. Điều này sẽ có lợi cho cả ngân sách lẫn ngân hàng.
Tôi ví dụ cách làm như vậy thì có thể sẽ làm cho mặt bằng lãi suất giảm chứ không phải bằng việc hạ lãi suất cơ bản. Vì một khi lãi suất cơ bản không có vai trò điều tiết nữa, thì người ta cũng không phải vì thế mà hạ lãi suất, vì lực cung cầu là thực tế nhiều hơn, chứ không phải cái gọi là một vài tác động tâm lý.
Xin cảm ơn ông!
(NDHMoney)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com