Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Kỳ vọng thu ngắn khoảng cách công nghệ với thế giới

Ông Nguyễn Văn Lạng.

 Luật Công nghệ cao ngay sau khi có hiệu lực (từ ngày 1-7-2009) đã được các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng vẫn còn một số điều chưa hợp lý. TBVTSG đã mang những điều băn khoăn này trao đổi với ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ.

- TBVTSG: Luật Công nghệ cao có quy định các doanh nghiệp phải chi 1% tổng doanh thu hằng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển mới được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao. Điều này có thể gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, bởi đây là một khoản chi không nhỏ. Thứ trưởng nghĩ sao về điều này?

- Ông Nguyễn Văn Lạng:
 Tôi không đồng tình với ý kiến ấy.

Theo Luật Công nghệ cao, có một số điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao và được hưởng các khoản ưu đãi cao nhất của Nhà nước (về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu…) là: mức chi bình quân của doanh nghiệp công nghệ cao cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam phải đạt ít nhất 1% tổng doanh thu trong ba năm đầu.

Và từ năm thứ tư trở đi phải đạt trên con số đó. Với quy định này, Nhà nước muốn khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Bởi về lâu dài, đây là một chính sách tốt để tạo nền tảng cho sự tự chủ về phát triển công nghệ cao ở Việt Nam.

Trên thực tế, Chính phủ muốn đầu tư phát triển công nghệ cao để nhằm “đi tắt, đón đầu” trong lĩnh vực này so với thế giới. Mà muốn làm như vậy chỉ có cách phải “đi bằng đôi chân của mình” và cũng không thể sử dụng công nghệ lạc hậu. Nếu chấp nhận đầu tư một cách dễ dãi mà không quy định một tỷ lệ thỏa đáng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thì sẽ không đạt được mục đích đề ra trong việc phát triển công nghệ cao.

- Giới chuyên môn cho rằng, một điều vướng mắc nữa cần tháo gỡ là luật chỉ chú trọng những doanh nghiệp đang trong giai đoạn sản xuất sản phẩm cụ thể mà bỏ qua doanh nghiệp muốn phát triển khoa học theo hướng dịch vụ công nghệ cao. Quan điểm của ông về việc này như thế nào?

- Họ hiểu chưa đúng về luật. Những doanh nghiệp làm dịch vụ công nghệ cao vẫn được hưởng ưu đãi. Có thể các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật khi được Chính phủ ban hành sẽ lý giải rõ hơn về vấn đề này.

- Một số doanh nghiệp còn cho rằng một số điều kiện trong Luật Công nghệ cao cũng chưa được cụ thể và rõ ràng. Ví dụ như điều kiện “doanh nghiệp công nghệ cao phải áp dụng biện pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng”.

- Trên thực tế, không có hoạt động nào trong xã hội chỉ chịu sự điều chỉnh của một bộ luật. Các doanh nghiệp hiện đang hoạt động đều phải tuân thủ nhiều luật như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng hoặc Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp…

- Đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao, quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật thông tin luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nhưng, theo ý kiến của doanh nghiệp, luật chưa nêu được những biện pháp chế tài cụ thể để bảo vệ chủ sở hữu.

- Luật Sở hữu trí tuệ sẽ điều chỉnh các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Có ý kiến cho rằng trong việc phát triển công nghệ cao cần làm rõ cơ quan nào là đầu tàu trong định hướng chính sách. Sự chồng chéo chức năng quản lý phát triển công nghệ cao giữa các bộ ngành như thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao.

- Ý kiến này đúng, nhưng chỉ đúng với thời gian trước đây. Hiện nay, “dàn nhạc” đã có “nhạc trưởng”. Khi Luật Công nghệ cao được triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt thành lập các khu công nghệ cao. Và Bộ Khoa học-Công nghệ đã được Chính phủ giao cho làm đầu tàu trong việc tư vấn phát triển lĩnh vực này.

- Vậy theo Thứ trưởng, Luật Công nghệ cao hoàn toàn không có yếu tố nào bất cập và cần được điều chỉnh?

- Luật Công nghệ cao mới có hiệu lực hơn một tuần nên chưa thể chỉ ra ngay được những bất cập trong thực tế. Trên thế giới hầu như không có luật nào ra đời mà không bị điều chỉnh sau đó vì cuộc sống luôn thay đổi và việc điều chỉnh luật là tất nhiên. Có thể luật sẽ có những điểm chưa phù hợp trong việc thực hiện, nhưng hoàn toàn có thể bổ khuyết bằng những văn bản dưới luật (như nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật).

Cho đến nay tôi thấy Luật Công nghệ cao chưa có vấn đề gì bất cập. Tuy nhiên, tôi cũng dự đoán có khả năng luật này sẽ bất cập ở nội dung đầu tư mạo hiểm cho công nghệ cao. Bởi nói về đầu tư mạo hiểm, ở Việt Nam đây còn là một vấn đề mới, lạ. Và thường đầu tư mạo hiểm cho công nghệ cao có khả năng thành công không cao (khoảng 20-30%), đồng thời những dự án không thành công cần được xử lý.

Trong quá trình thực hiện, có thể phải điều chỉnh một số điểm của Luật Công nghệ cao và cũng có thể phải điều chỉnh một số điểm của các luật khác, ví dụ như điều chỉnh một số điều khoản trong Luật Hình sự về quỹ đầu tư mạo hiểm…

- Theo Thứ trưởng thì Luật Công nghệ cao sẽ tác động như thế nào đến lĩnh vực này tại Việt Nam?

- Luật Công nghệ cao ra đời trong điều kiện ở Việt Nam mới manh nha phát triển công nghệ cao chứ chưa có ngành công nghệ cao phát triển như nhiều nước trên thế giới. Điều này thể hiện ý chí của Chính phủ, Nhà nước trong việc cố gắng “đi tắt, đón đầu” để không bị chậm lại ở một khoảng cách xa so với thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao.

Với các nước, Luật Công nghệ cao được ban hành sau nhằm điều chỉnh thực tế. Còn ở Việt Nam luật lại ra đời trước nhằm định hướng phát triển trên thực tế. Khi có luật là có hành lang pháp lý cao nhất để việc phát triển lĩnh vực này mang tính khả thi cao.

(Theo Vân Oanh // Thời báo kinh tế Sài Gòn)

  • Tín nhiệm thấp do “kinh tế khó khăn”
  • Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh và những kinh nghiệm đối ngoại
  • Nâng chỉ tiêu lạm phát để… cứu doanh nghiệp?
  • “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ công khai”
  • Hai dự án bauxit-alumin: Nộp ngân sách 400 tỷ đồng/năm?
  • Có nên có thêm gói kích cầu?
  • GS – TS Võ Tòng Xuân: Chính sách về “tam nông” phải có cách nhìn mới, tư duy mới
  • Phó tổng kiểm toán Nhà nước: "Xử lý hậu kiểm toán vẫn rất phức tạp"
  • TS Nguyễn Minh Phong: “99% doanh nghiêp thành công nhờ vai trò của CEO”
  • "Bài toán" giải ngân của ngành giao thông vận tải
  • Xuất khẩu đồ gỗ khó đạt kế hoạch 3 tỷ USD
  • Bài toán hậu kích cầu
  • Hà Nội chuẩn bị thu hút vốn FDI thời “hậu khủng hoảng”
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
  • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
  • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
  • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
  • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
  • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
  • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
  • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
  • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
  • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
  • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi